(CLCPCĐT) Chương 48 – Gặp mặt

Bên này Sở Tô vừa mới dùng acc mới Lâm Tưởng Thất đăng ký cho cậu phía dưới bài post nhân viên quản lý 007 đã báo cáo, Vân Thượng bên kia lại gọi điện thoại tới cho cậu, đúng vậy, là điện thoại, cũng không phải tin nhắn.

“Ngọa tào a Tô Tô!! Cậu xem trang web rồi chưa?! Cậu nơi nào tìm được đại thần a, đem hệ thống máy chính của phòng máy trang web đều xâm nhập!! Đem toàn bộ âm điểm và thêm điểm toàn bộ đều xóa bỏ, hiện tại yên bình tựa như chưa có gì phát sinh!” Vân Thượng bên kia điện thoại hơi kích động nói.

Sở Tô sửng sốt, nghe thấy hai chữ đại thần không biết vì sao trong lòng “Lộp bộp–” một chút, có loại cảm giác đáp án sắp từ dưới đất chui lên, nhưng ngược lại vừa nghĩ lại cảm thấy trí tưởng tượng của mình quá phong phú, người kia cách thiên sơn vạn thủy, hiện tại lại bận tối mày tối mặt, làm sao lại chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt này.

“Em còn chưa kịp xem, mới vừa tan học.”

“Ôi chao, cậu nhanh đi xem, cậu là không thấy được mặt lão Tào thúi đến thế nào a, quả thực là nhân tâm sảng khoái!” Vân Thượng cười ha ha nói, mới vừa nhìn thấy hệ thống trang web bị công phá mặt ông chủ Tào khổ ép khiến cậu ta quả thực muốn cười khóc!

Sở Tô nghe anh ta nói như vậy khẽ hừ một tiếng, biểu thị đồng ý, Vân Thượng từ lúc cậu bắt đầu đến trang web Húc Nhật viết tiểu thuyết vẫn luôn là biên tập chịu trách nhiệm cho cậu, quan hệ giữa hai người thật tốt, trước đây Vân Thượng đến C thị du lịch hai người còn gặp mặt mấy lần, nghe anh ta nói hiện tại trang web phát triển càng ngày càng tốt, ngược lại đãi ngộ bọn họ làm biên tập lại càng ngày càng kém, có câu là càng có tiền càng bủn xỉn một chút cũng không sai, ở trên người Tào lão thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.

“Em trở về sẽ xem, trước không nói nữa, em đợi xe.” Sở Tô cúp điện thoại bước lên xe bus. Tiếp tục đọc

(CLCPCĐT) Chương 47 – Giải quyết

“…” Sở Tô nhìn một hàng dấu chấm than thật dài ở đằng sau tiêu đề bài post kia có chút nhàn nhạt đau trứng, phách lối đến vậy thực sự được sao?! Hơn nữa không có nhìn lầm cái người đăng post kia dường như là một trong bảy nhân viên quản lý diễn đàn đi?

–Ngọa tào, Tiêu tẩu bị xoát âm điểm, làm đảng Trầm Tô quả thực không thể nhẫn nhịn được, các anh em, lên!!!!!!!!

Nhân viên quản lý 007: ĐMN*, vừa đến trang tiểu thuyết của Văn đại, vậy mà nhìn thấy tình huống khiến lão tử ói máu, một đống fan NC tinh phân ở phía dưới tiểu thuyết xoát âm điểm, khu bình luận đều bị chà đạp thành shit! Ngôn từ thô tục khó coi thực sự là mù mắt chó lão tử, làm fan độc giả trung thành của Văn đại, hiện tại lại thêm một đảng Trầm Tô, đơn giản là không thể nhẫn nhịn!! MN, Tiêu tẩu bị khi dễ đến phân thượng này các người còn muốn nhẫn nhịn sao? Đại thần không ở đây chúng ta không phải nên thay mặt đại thần bảo hộ lão đại sao?!! Các huynh đệ tỷ muội, xoát âm điểm tính là cái gì, tăng điểm mới là thật tuyệt sắc, chúng ta gặp lại ở khu bình luận!! Thứ khốn khiếp mỗi ngày ở trang chủ nhảy tới nhảy lui này khiến lão tử nhìn quen mắt, không đến liền khiến cho ngươi chết! Đúng, lão tử chính là đơn giản mà thô bạo như vậy!! [Link trang web] Tiếp tục đọc

(CLCPCĐT) Chương 46: Xoát âm điểm

“Ba –”

Trải qua quá trình chờ đợi trong thời gian dài cửa phòng phẫu thuật rốt cục từ trong sự chờ đợi của mấy người Diêu Tân Ngọc được đẩy ra, Diêu Tân Trăn nằm hôn mê ở trên giường được hộ lý đẩy ra.

“A Trăn!” Cước bộ Diêu Tân Ngọc loạng choạng xông lên, đở ở bên cạnh giường đẩy, nóng nảy hỏi, “A Trăn, em thế nào rồi?!!”

Tiếu Thần cũng ở sau lưng bà, thấy Diêu Tân Trăn còn đang hôn mê vội vã khuyên can mẹ của mình, “Mẹ, dì nhỏ mới vừa làm phẫu thuật xong, mẹ nhỏ giọng chút, chúng ta trước hỏi bác sĩ về tình hình của dì nhỏ một chút đi.”

“Đúng đúng.” Diêu Tân Ngọc được hắn đề tỉnh phản ứng lại, vừa rồi nóng ruột vậy mà đã quên vụ này, chỉnh sửa lại biểu tình của mình liền hướng bác sĩ, “Ngại quá, vừa rồi là tôi quá khẩn trương, bác sĩ, em gái của tôi thế nào rồi? Không sao chứ?”

Bác sĩ ở bên cạnh kéo khẩu trang xuống, mỗi ngày tiếp xúc với người nhà và bệnh nhân nhiều như vậy, đối với loại tình huống này đã thấy nhưng không thể trách, trước đối hộ sĩ bên cạnh nói, “Hộ sĩ đẩy bệnh nhân vào phòng ICU trước đi.” Sau đó đối hai người Tiếu Thần cười nói, “Tiếu phu nhân, Tiếu thiếu gia, các người đừng lo lắng, phẫu thuật rất thành công.” Tiếp tục đọc

(CLCPCĐT) Chương 45 – Yến Gia

Lúc Tiếu Thần chạy đến bệnh viện đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, trên hành lang yên tĩnh, ánh sáng trắng của ngọn đèn chiếu trên vách tường hai bên có vẻ có chút tái nhợt, Diêu Tân Ngọc dựa vào một bên dãy ghế dài, lão quản gia vẫn còn đứng ở một bên, hai người nghe thấy tiếng bước chân đều đồng loạt hướng hắn nhìn qua.

“A Thần!” Diêu Tân Ngọc thấy hắn liền gọi, thanh âm còn mang theo nghẹn ngào nhè nhẹ, đứng lên liền hướng hắn đi tới, cảm giác được lúc tay Diêu Tân Ngọc nắm lấy hắn liền nắm thật chặt, đỡ Diêu Tân Ngọc ngồi xuống, thấy trên mặt bà còn mang theo nước mắt chưa khô, tay cầm lấy tay mình còn run rẩy.

“Xảy ra chuyện gì?” Tiếu Thần nhìn ba chữ “Đang giải phẫu” phát sáng, thấp giọng hỏi, “Dì nhỏ làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?”

Nguyên bản Diêu Tân Ngọc vừa dừng khóc vừa nghe thấy hắn nói như vậy nước mắt liền chảy xuống, Tiếu Thần thấy thế vươn tay vỗ vỗ lưng của bà trấn an, nhìn về phía lão quản gia ở bên cạnh. Tiếp tục đọc

(CLCPCĐT) Chương 44 – Thổ lộ

–Xin chào Trầm Tiêu, em là Văn Ý Tô, giới tính nam, thích anh.

Một câu nói này tựa hồ làm cho toàn bộ người ở chỗ này sợ ngây người!

Em là Văn Ý Tô, giới tính nam, thích anh.

Giới! Tính! Nam! Thích! Anh!

Toàn thân Di Nhạc ngổn ngang trong gió, ngơ ngác ngây ngốc nhìn màn hình, buổi trưa hôm nay đột nhiên Văn Ý Tô pm cô nói có chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ, ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu trao quyền kịch truyền thanh <Bích Lạc Hoàng Tuyền> đối phương tìm đến cô ra, hầu như không có chủ động tìm cô a, lần này vậy mà nói có chuyện tìm mình hỗ trợ, Văn Ý Tô a, đó cũng là nam thần của chính mình a! Vì vậy lúc đó cô nhiệt huyết sôi trào nói chỉ cần có thể làm được em đều bất chấp lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ chối, đối phương lại nói không cần khoa trương như vậy, chỉ là muốn cô an bài cho mình làm khách quý của Trầm Tiêu ca mà thôi.

Làm khách quý ca hội của đại thần?!

Di Nhạc bị yêu cầu này làm cho kinh ngạc một chút, đối với loại khiêm tốn đến ngay cả YY cũng không có người nói chuyện này của nam thần này dĩ nhiên chủ động yêu cầu muốn làm khách quý ca hội của đại thần, mặc dù rất kinh ngạc, bất quá thật tốt, lập tức liền đáp ứng, nhưng Văn Ý Tô lại nói muốn mình tạm thời bảo mật, Di Nhạc nghe xong đoán được cậu chắc là có quà muốn tặng cho Trầm Tiêu, lại không nghĩ tới vậy mà là thổ lộ!!

Một bài [Try] quả thực hay đến muốn khóc?! Tiếp tục đọc

(CLCPCĐT) Chương 43 – Khách quý

Lúc Trầm Tiêu nói ra câu “Em là cây táo nhỏ của anh” thì các cô nương trong nhóm [Là văn nghệ cũng không phải đáng khinh] đang phát điên.

 Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Em là trái táo trái táo nhỏ của anh @Văn Ý Tô

Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Yêu em thế nào đều không đủ @Văn Ý Tô

Thất Ma Ma: Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng sưởi ấm tâm hồn anh @Văn Ý Tô

Không, Là Quần Lót Của Cậu: Lửa thắp sáng sinh mệnh của anh, lửa lửa lửa lửa @Văn Ý Tô

Thanh Sơn Quy Viễn: Em là cây táo cây táo nhỏ của anh @Văn Ý Tô

Trăng Hôm Nay Thật Tròn: Tựa như đám mây đẹp nhất nơi chân trời @Văn Ý Tô

Quần Lót Của Cậu: Mùa xuân lại đến rồi hoa nở khắp sườn núi @Văn Ý Tô

Ưu Tang Kia Gọi Là Đam Đam: Gieo xuống hạt mầm hy vọng sẽ có ngày thu hoạch @Văn Ý Tô

Văn Ý Tô: Ngu ngốc lui tán. Tiếp tục đọc

(CLCPCĐT) Chương 42 – Ca hội

Bên trong khu buôn bán phồn hoa nhất B thành nào đó bên trong phòng ăn sa hoa, một đôi tuấn nam mỹ nữ ngồi vị trí gần cửa sổ sát đất hấp dẫn khách hàng qua lại, ngay cả người bán hàng cũng chăm chỉ đi qua đó phục vụ, nhất là bàn gần đó, phàm là rượu đỏ trong ly hay là trà chỗ hai người ngồi giảm đi dù chỉ một ít đều sẽ lập tức có người châm thêm.

“Tôi cho là anh đáp ứng tới gặp tôi, …. Ít nhất ….là có chút ý tứ trên phương diện này.” Lôi Tử Ngọc bưng lên ly rượu đỏ thủy tinh trong suốt khẽ khàng nhấp ngụm rượu đỏ trong ly, như cười như không nhìn người đàn ông đối diện, mái tóc uốn lọn lớn nguyên bản dài tới thắt lưng được vấn ở đằng sau bằng một cây trâm, một thân sườn xám được cắt may thích hợp đem vóc dáng lồi lõm cân xứng của cô tôn lên dáng người vô cùng tinh tế, trang phục đoan trang làm cho cô vốn là tướng mạo ít đi một phần đẹp đẽ, sinh ra một phần ưu nhã và hào phóng, ngay cả người chung quanh đều đối với cô ghé mắt liên tục, chỉ có người đối diện đối với cô hết lần này đến lần khác thờ ơ, ngay từ đầu cô cho rằng đối phương nếu đồng ý tới gặp mặt lần này nhiều ít cũng là có ý đồ cùng Lôi gia thông gia, ai biết đối phương vậy mà cùng cô nói hai nhà Tiếu Lôi có thể hợp tác, thế nhưng đám hỏi là không có khả năng, điều này cũng làm cho cô có chút ngoài ý muốn.

‘Không, cô hiểu lầm rồi.” Tiếu Thần cười cười, nói, “Lần này đến đây chỉ là muốn cho thấy chút lập trường của tôi.” Tiếu Thần cho tới nay sẽ không tìm cách muốn thân cận, trước đây không có, lúc quen biết Sở Tô lại càng không thể nào có, lần này đáp ứng tới gặp tiểu thư Lôi gia một là vì ứng phó đối tượng hai người lão nhân và mẹ an bài cho hắn, hai là bởi vì bên nhà gái đã đáp ứng gặp mặt rồi, chính mình cự tuyệt không khỏi quá mức thất lễ, lần này tới gặp mặt cũng bất quá là cho thấy lập trường của chính mình mà thôi. Tiếp tục đọc

(CLCPCĐT) Chương 41 – Tình cờ gặp được

Sở Tô bởi vì chuyện lần trước phiền toái Trầm Lỗi dẫn cậu đi mua cây tiên nhân cầu, đặc biệt hẹn Trầm Lỗi đi ăn, sau khi gọi xong món ăn từ lầu hai đi xuống Sở Tô lơ đãng nhìn ra bên ngoài, một thoáng nhìn này làm cho cậu nhìn đến ngây ngẩn cả người, bước chân xuống cầu thang ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn người từ ngoài cửa đi vào, thiết kế nhà hàng mỹ quan và thuận tiện khách hàng ngắm cảnh đêm, mặt bên trái đều là kính, có thể nhìn rõ người và cảnh vật ở ngoài cửa sổ.

“Sở Tô? Làm sao vậy?” Trầm Lỗi thấy cậu dừng lại lên tiếng hỏi, theo ánh mắt của cậu nhìn lại.

Câu hỏi của Trầm Lỗi làm bừng tỉnh Sở Tô, cậu không có trả lời câu hỏi của đối phương, nhấc chân chạy xuống lầu, sau khi ra khỏi nhà hàng hướng vị trí nhìn từ tường kính chạy đi, không ngờ khi đến đã không thấy người mới vừa rồi, chỉ thấy bóng dáng xe chạy đi, khoảng cách không tính là rất xa, Sở Tô thấy rõ ràng biển số phía sau xe bốn số 6 bắt mắt.

Đợi hết bận ta với mẹ con sẽ đến thăm con. Tiếp tục đọc

(CLCPCĐT) Chương 40 – Thông báo

Hic hic, QT có vấn đề rồi, chắc là hôm nay không có thêm chương nào được nữa, mọi người đọc đỡ 1 chương nha, tuần sau holy xem lại QT r làm tiếp, hic hic !!


Thời gian trôi qua từng chút từng chút, cách lúc Di Nhạc được trao quyền kịch truyền thanh <Bích Lạc Hoàng Tuyền> đã sắp hai tháng rồi, hiện tại đã là gần cuối năm, trải qua chiêu mộ CV, PIA kịch, tuyên truyền, chờ hậu kỳ xử lý phân đoạn kịch, toàn bộ kỳ một đã xử lý xong không sai biệt lắm, cũng may ngay từ đầu đều tìm CV quen đảm nhiệm phối kịch, nếu không thật sự không có khả năng có thể nhanh như vậy hoàn thành cho ra kỳ một, dù sao kịch kỳ một dài đến hơn một tiếng, bất kể là phương diện âm thô, trang trí hay là hậu kỳ đều là đã tốt còn muốn tốt hơn nữa.

Kịch kỳ một hầu như xử lý xong tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cũng đang mong chờ.

[Nhóm tổ kịch]

[Kế hoạch biên kịch] Di Nhạc: Y Y lúc nào có thể làm xong công tác hậu kỳ?

[Hậu kỳ] Cật Gia Hữu Đạo: Ngày mai là có thể bàn giao công việc, yên tâm, ổn thỏa ~

[Kế hoạch biên kịch] Di Nhạc: Ừ, cậu làm việc tuyệt đối yên tâm, chúng ta thương lượng một chút thời gian phát kịch nha, tớ dự định phát vào thứ bảy, vừa lúc chính là thời gian nghỉ ngơi như thế nào?

[Đạo diễn] Mộc Tiểu Cát: Tớ không có ý kiến. Tiếp tục đọc

Thông báo nho nhỏ <3

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật sự là một ngày đẹp trời, hihi, nay có thời gian dạo dạo vòng vòng WP, bạn vô tình có thấy một nhà đã edit hoàn bộ “Đại Địa Chủ” rồi, thật sự rất xin lỗi mọi người đã cố chờ mình làm, không thể giữ lời nói làm hoàn bộ đó, đành phải drop do thật sự quá bận, mọi người đừng buồn nha. Mình sẽ chính thức drop bộ đó từ đây, cám ơn tình cảm mọi người đã bỏ ra chờ mình. Hy vọng rút kinh nghiệm không drop những bộ sau nữa, cũng như không dám tham ôm đồm một bộ quá nhiều chương khi mà mình không có đủ thời gian, hẹn gặp lại.

Hình ảnh có liên quan