Người đứng ở chỗ này ngoại trừ Tiếu Thần còn bình tĩnh đứng ở bên cạnh ra, những người khác đều theo đuổi tâm tư của mình.
Sở Tô: Tôi hẳn là nên gọi mẹ hay vẫn là gọi mẹ hoặc là vẫn gọi mẹ nha!!
Tiếu Khải Đức: Ngọa tào, ta nếu như nói nhận lầm người khả năng này tính thành lập có lớn hay không!!
Tiếu Ấu Ninh: Ai nha, thật sự có một tiểu soái ca! Tóc quăn tự nhiên là manh điểm a!!
Diêu Tân Ngọc: Kỹ thuật nhảy của lão gia tử rất đặc biệt, ta có chút say!!
“Ba, dưới đất không có hố, ngài chui không được.” Diêu Tân Ngọc im lặng nhìn Tiếu Khải Đức cúi đầu luôn đảo tới đảo lui dưới đất, tốt bụng nhắc nhở ông.
Tiếu Khải Đức mất tự nhiên ho khan hai tiếng, quay đầu lại một bộ dáng thật trùng hợp đối hai người nói, “A Ngọc nha đầu, thật là trùng hợp a, con và Ấu Ninh đến đây làm gì?”
“Con bồi mẹ đi nhảy quảng trường a, gia gia ông ở chỗ này để làm gì a!” Tiếu Ấu Ninh biết rõ còn hỏi.
Tiếu Khải Đức dời ánh mắt, nói ngay cả chính ông cũng không tin, “Ta và A Thần không cẩn thận đi ngang qua ở đây, ừ chính là như vậy.” Ông mới vừa nói xong mọi người lại lộ ra biểu tình im lặng, không cẩn thận đi ngang qua ở đây, này phải là không có bao nhiêu cẩn thận a!! Nhảy quảng trường không mất mặt, mất mặt chính là nhảy còn không chịu thừa nhận!!
Sở Tô đứng ở bên cạnh bọn họ, tìm tòi muốn chủ động chào hỏi bọn họ hay không, Diêu Tân Ngọc thoạt nhìn không giống như là người khó ở chung, cùng mẹ của mình La Thư Quỳnh là đồng dạng nữ cường nhân so ra càng giống một người mẹ thân thiết hòa ái, nhất là vừa rồi bà nói chuyện với lão gia tử càng nói rõ bà chắc là một người phụ nữ hài hước, nhưng bây giờ loại tình huống này, hình như nói ái gì đều không thích hợp.
Tiếu Thần tự nhiên là chú ý tới ý nghĩ của cậu, liền chủ động kéo cậu qua, nói, “Tiểu Quai, đây là mẹ anh.” Nói xong đối Diêu Tân Ngọc ngốc lăng lăng nhìn hai người bọn họ nắm tay nói, “Mẹ, đây là Sở Tô, con dâu của mẹ .” Nói đến phần sau liền thấp giọng.
Sở Tô: “ …” Anh giới thiệu có thể không thêm câu phía sau kia vô được không?! Tiếp tục đọc